Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18, 9-14): “…Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên…”. Đó là lời Chúa
Suy Niệm Lời Chúa:
+/ Một cụ già nhà quê, là một trong những người được mời đến thẩm vấn, để lập án xin phong thánh cho Cha Gioan Maria Vianney, ông đã phát biểu một nhận định thâm thúy về Cha Gioan Vianney như sau: – Tôi nhìn thấy Thiên Chúa nơi con người Cha Gioan Vianney. Những người đã từng được chứng kiến Đức Thánh Cha Piô XII cầu nguyện, đều đồng thanh quả quyết rằng: Ngài giống như một Thiên Thần sốt mến.
– Những điều kể trên đây dẫn chúng ta đến với bài Tin Mừng hôm nay, để cho chúng ta biết thái độ và tâm tình thích hợp cần có, như là đức khiêm tốn, khiêm nhường khi cầu nguyện cầu xin.
– Có hai người Pha-ri-sêu và thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Chúng ta thấy rõ người Pha-ri-sêu đã cột chung nhân đức với kiêu ngạo, ông đứng thẳng một cách hiên ngang, tự đắc, ngực ưỡn, đầu ngẩng cao, và mắt liếc nhìn người thu thuế một cách khinh bỉ. Ông ta cầu nguyện gì? Ông không cầu gì cả, ông kể công với Chúa, ông tự mãn về những gì ông đã làm, ông lên đền thờ để khoe mình chứ không phải để cầu xin với Chúa, nên lời cầu nguyện của ông chẳng những không đưa ông tới gần Chúa mà còn làm cho ông xa Chúa hơn và làm cho Chúa buồn hơn.
– Trái lại, người thu thuế tội lỗi với sự khiêm nhường, ông khép nép, khúm núm, đứng mãi đàng xa, không dám đến gần bàn thờ, cũng chẳng dám ngước mắt lên trời. Tức là ông tự nhận mình bất xứng, chỉ biết cúi đầu, đấm ngực tỏ lòng ăn năn sám hối. Ông nói với Chúa chứ không nói về mình, ông chẳng có gì hay để kể cho Chúa nghe, chẳng có công gì để khoe với Chúa, và cũng chẳng dám xin gì khác ngoài xin lòng thương xót của Chúa.
– Qua đó, chúng ta thấy tại sao cả hai người cùng cầu nguyện, nhưng chỉ có một người đẹp lòng Chúa, được Chúa tha thứ và ban ơn. Lý do chỉ vì người ấy khiêm nhường, tin tưởng, cậy trông vào tình thương của Chúa, còn người kia tự mãn về những
gì ông làm, Chúa không ban gì cho ông. Nói rõ hơn, người thu thuế về nhà được công chính hóa, còn người Pha-ri-sêu thì không, đó là kết quả tất yếu.
– Người Pha-ri-sêu đâu có cần đến Chúa, đâu cần Chúa công chính hóa. Ông tưởng rằng tự ông có thể mua được sự công chính bằng công trạng của mình, ông đã lầm to, vì được trở nên công chính hay không là một quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho người biết khiêm nhường, như người thu thuế đã làm, là ý thức rõ cái tôi tội lỗi, hèn kém, bất lực của mình, thái độ đó rất đẹp lòng Thiên Chúa.
– Chúng ta có thể sánh ví việc cầu nguyện của chúng ta cũng giống như chiếc cầu mong manh dẫn chúng ta tới Chúa. Khi đi qua một chiếc cầu nhỏ, bắt ngang bằng những tấm ván hay những khúc cây mong manh, chúng ta phải hết sức cầm trí và ý tứ cẩn thận, thì khi cầu nguyện chúng ta cũng phải cầm trí và cẩn thận như vậy, tức là chúng ta phải có thái độ khiêm tốn, tin tưởng, cậy trông và tín thác.
– Bài đọc 1 sách Huấn Ca, đã nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện khiêm nhường khiêm tốn xuyên thấu các tầng mây, lên trước nhan thánh Chúa và được Chúa nhậm lời. Không ai có thể sống đời Kitô-hữu tốt mà không cần cầu nguyện.
+/ Câu chuyện sau đây giúp ta hiểu thêm về thái độ cầu nguyện: Có 3 người bị kẹt trong một căn phòng tối tăm và chẳng có cửa gì cả. Họ làm thế nào để thoát khỏi tình trạng bế tắc này?
-Người thứ nhất là một nhà văn. Anh không có đức tin. Anh ngồi đó và luôn miệng nguyền rủa.
-Người thứ hai là một tín hữu sốt sắng. Anh đã quỳ gối cầu nguyện rất lâu, sau đó ngồi xuống chờ phép lạ.
-Người thứ ba cũng là một tín hữu làm nghề thợ xây, vừa đạo đức vừa thực tế. Sau khi cầu nguyện, anh lấy từ túi đồ nghề ra
một cây búa và một chiếc đục, rồi bắt đầu đục tường. Công việc rất lâu lắc và cực nhọc. Bụi bắn vào mặt anh, vào cả mắt anh. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng anh vẫn kiên trì đục. Thỉnh thoảng dừng lại nói “Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con”. Đang lúc đó người thứ nhất vẫn ngồi ở một góc, vừa hút thuốc vừa nguyền rủa; Người thứ hai ở một góc khác tiếp tục cầu nguyện. Cuối cùng người thứ ba đã mở được một lỗ lớn trong vách tường và cả 3 người đã thoát ra khỏi căn phòng.
– Lời Chúa tuần lễ vừa qua, thư Rôma của thánh Phao-lô ta nghe ngài nói đi nói lại ơn công chính hóa, và nhờ công nghiệp của Chúa Giê-su mà người tín hữu được ơn đó, chứ không phải nhờ công phúc hay nhân đức hay tuân giữ lề luật mà có được.
+/ Người công chính theo giáo lý Công Giáo là người sống đạo đức, tuân giữ luật Chúa và có lòng tin vững chắc.
– Đặc điểm của người công chính, Sống ngay thẳng và chính trực: Người công chính hành xử theo lẽ phải, không làm điều gian dối. – Kiềm chế bản thân: Họ có khả năng kiểm soát cảm xúc và hành động của mình. Tuân giữ luật và bảo vệ điều đúng đắn: Họ sống theo giáo luật và luôn bảo vệ lẽ phải, như Thánh Giuse đã được mô tả là một người công chính, luôn giữ gìn và bảo vệ Đức Maria.
– Được ân sủng của Thiên Chúa: Sự công chính là một món quà do Thiên Chúa ban tặng, đòi hỏi người tín hữu đón nhận và sống theo. – Gần nghĩa với sự thánh thiện: Trong đức tin Kitô giáo, công chính có nghĩa gần giống với thánh thiện, là lối sống đạo đức và thánh sạch. – Không phải là người vô tội: Mọi người đều phạm tội và thiếu mất vinh quang Thiên Chúa, vì thế không ai có thể tự mình trở nên công chính. Người công chính là người nhận thức được tội lỗi của mình, nhưng luôn tìm kiếm sự tha thứ từ Thiên Chúa. – Một tiến trình trọn đời: Trở nên công chính là một quá trình liên tục trong suốt cuộc đời, đòi
hỏi sự hợp tác với ơn Thiên Chúa. Qua đó, con người ngày càng giống với Chúa Kitô hơn. – Ơn công chính hóa không chỉ xóa bỏ tội lỗi mà còn làm cho con người trở nên thánh thiện từ bên trong. Người công chính được “rửa sạch” và “thánh hóa” bởi Chúa Thánh Thần.
+/ Để kết là bài học từ nước, nước là biểu tượng cho đức khiêm nhường. Nước luôn tìm chỗ thấp mà chảy xuống. Dù hạ mình thấp hèn nhưng nước thật cao cả, vì đem lại sự sống cho mọi loài.
– Đức cố Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận dùng hình ảnh nước để huấn dụ cho các chủng sinh, nhưng cũng cho cả chúng ta nữa, về đức khiêm nhường: Khi ta ngồi lên ngai cao, nhiều người muốn đạp ta xuống; khi ta nằm xuống sát đất, nhiều người muốn nâng ta lên.
– Khiêm hạ như dòng nước chảy xuống thấm nhuần vào đất đai. Nước bao giờ cũng chảy xuống thấp nên có thể đến mọi nơi. Nước thấm tới đâu làm đất đai ở đó thêm màu mỡ và phì nhiêu. Nước từ trên nguồn cao đổ xuống, nước uốn mình theo ghềnh thác, nước lượn khúc trong những khe suối, nước chảy xuôi dòng sông, nước dồn về biển cả. Không có gì mềm mại hơn nước và cũng không có gì mạnh mẽ bằng sức nước.
– Ngạn ngữ nói: Nhất Thủy Nhì Hỏa là thế. Nước không có độ cứng dày nên không đo lường được chiều cao, sâu, rộng, dài của nước. Nước chảy tới đâu đem lại sự sống đến đó. Gặp ghềnh thác hay các tảng đá chắn lối, nước vẫn len lõi chảy, không gây xích mích hay hận thù với ai. Nước có thể bị vẩn đục khi chảy qua rừng rậm, ruộng đồng, nương rẫy, nhưng nước có khả năng thanh tẩy trở lại thanh sạch ban đầu. Amen
Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga